Chào mừng các bạn đến với Forum của VNMED,

- Mời bạn đăng nhập để có thể tham gia tất cả các diễn đàn và xem được tất cả các bài viết.
- Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản, hãy chọn "Đăng ký" (chỉ mất 2 phút để trở thành thành viên của forum). Lưu ý: xin vui lòng cho biết tên thật của bạn và đơn vị mà bạn đang học tập hay công tác. Xin chân thành cám ơn.

Chúc bạn một ngày vui vẻ. Thân chào!

Join the forum, it's quick and easy

Chào mừng các bạn đến với Forum của VNMED,

- Mời bạn đăng nhập để có thể tham gia tất cả các diễn đàn và xem được tất cả các bài viết.
- Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản, hãy chọn "Đăng ký" (chỉ mất 2 phút để trở thành thành viên của forum). Lưu ý: xin vui lòng cho biết tên thật của bạn và đơn vị mà bạn đang học tập hay công tác. Xin chân thành cám ơn.

Chúc bạn một ngày vui vẻ. Thân chào!

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

    Học viết chữ yêu [?]

    avatar
    Khách v
    Khách viếng thăm


    Học viết chữ yêu [?] Empty Học viết chữ yêu [?]

    Bài gửi by Khách v 21/3/2010, 5:43 am

    Học viết chữ yêu [?] 11103611228994524

    Hình ảnh chỉ có tính minh họa


    Tình yêu, theo nghĩa chung nhất, là trạng thái tình cảm của chủ thể này đối với một chủ thể khác ở mức cao hơn sự thích thú và phải nảy sinhý muốn được gắn kết với chủ thể đó ở một khía cạnh hay mức độ nhất định.


    Chủ thể của tình yêu, ngoại trừ một số trường hợp được nhân cách hóa,còn lại đều là con người. Còn chủ thể tác động của tình yêu thì rất đa dạng, có thể là bất kỳ thứ gì, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ bé đến vĩ đại, từ hữu hình đến vô hình ...

    Tình yêu là "Hệ quả của sự kết hợp giữa bản năng và trí tuệ của con người". Theo triết học : tình yêu là một loại tình cảm giữa người và người, hướng con người đến Chân, Thiện, Mỹ .Bản năng con người được nhìn nhận trong đây là những hành động suy nghĩ sẵn có từ trong tự nhiên trong đó có việc giao cấu để duy trì nòi
    giống (giữa hai giống đực và cái), việc tụ tập số đông - kết hợp nhiều cá thể để đạt mục đích sinh tồn, v.v.

    Trong xã hội loài người phát triển, với bộ óc thông minh, hay trong đây gọi là "trí tuệ" cho phép con người không chỉ dừng lại ở việc kết hợp cá thể hay giao cấu đơn thuần như ở động vật mà còn hình thành vô số những biểu hiện quan tâm, chăm sóc, bảo vệ... lẫn nhau.

    Từ hai yếu tố trên, tình yêu trở thành điều tất yếu trong xã hội và hơn nữa, sự kết hợp của trí tuệ làm cho những biểu thái của tình yêu đa dạng thậm chí kỳ lạ, khiến nhiều người cảm thấy rất khó để có thể có một cơ sở chắc chắn khi nói về tình yêu giới tính.

    Vì những tính chất phức tạp như thế mà CLB Hoa Sứ Trắng đã nghĩ: cần có một diễn đàn để chia sẻ những cảm nhận, những kinh nghiệm trong cuộc sống, để mọi người đều có thể tìm thấy con đường đến với tình yêu, để chữ yêu mà mỗi người viết ra đều là tuyệt phẩm Chân - Thiện - Mỹ.

    Trong khuông khổ diễn đàn này, chúng ta chỉ đề cập tình yêu giữa 2 con người khác giới, xin các bạn chú ý nhé.
    avatar
    Khách v
    Khách viếng thăm


    Học viết chữ yêu [?] Empty Re: Học viết chữ yêu [?]

    Bài gửi by Khách v 16/6/2010, 3:03 am

    Càng "iu" sớm, càng thiệt thòi

    Người ta thường bảo "tình yêu không có tuổi", vậy nên cũng khó có thể kết luận được rằng khi nào mới gọi là "iu" sớm.

    Không xét đến những khía cạnh tự phát sinh do hoàn cảnh tác động, chỉ nói một cách khái quát, tổng thể, vẫn kết luận được rằng càng "iu" sớm càng thiệt thòi. Vì sao?

    Những cặp đôi "quá lâu bền"


    Người ta thường bảo "tình yêu không có tuổi", vậy nên cũng khó có thể kết luận được rằng khi nào mới gọi là "iu" sớm. 16 tuổi đã có "nửa ấy", đối với người lớn thì là sớm, nhưng so với thời đại hiện nay thì quan niệm ấy đã hơi lỗi thời.

    Vì vậy, quan điểm về "iu" sớm dễ được đồng tình nhất là: "Khi một cặp đôi còn rất trẻ nhưng đã có "tình sử" khá lâu năm thì có thể xem là họ yêu nhau sớm".

    Điển hình như cặp đôi của A.H và V.N (lớp 12 trường N). Họ "mến" nhau từ khi còn học...lớp 5 và đến bây giờ họ vẫn là một cặp. Nếu tính chi tiết thì họ đã "quen" xấp xỉ...7 năm trời (một khoảng thời gian mà người lớn cũng phải ngưỡng mộ). Dĩ nhiên, không thể gọi đó là "sự nông nổi nhất thời của tuổi mới lớn", vì nếu suy nghĩ còn nông cạn thì họ đã xa nhau lâu rồi.

    Một cặp đôi khác nữa là H.T và K.T (lớp 11 trường V). Lớp 7, họ cãi nhau triền miên và thường ghét nhau ra mặt. Nhưng không hiểu tự lúc nào, họ mến nhau và đến tận bây giờ, bạn bè đều công nhận mối quan hệ giữa họ.

    Những cặp đôi này thường được bạn bè ngưỡng mộ, nhưng người ngoài cuộc không biết rằng, "iu" sớm cũng thiệt thòi...

    Già trước tuổi

    Những ai biết rung động khi mới bước vào tuổi mới lớn mà vẫn giữ được chuyện tình cảm của mình trong khoảng thời gian dài, thì không phải là một đứa trẻ. Tất nhiên, họ có những suy nghĩ vượt xa lứa tuổi của họ và đôi khi họ phải trải nghiệm những tình huống buộc họ "không thể vô tư".

    V.N tâm sự: "Hồi còn học cấp 2, tụi mình cãi nhau suốt. Toàn những chuyện không đâu. May mà khi ấy cả hai vẫn hiểu và thông cảm cho nhau. A.H hiền lành, biết nhường nhịn và suy nghĩ cũng chín chắn lắm. Chính vì giống nhau điều đó nên bọn mình mới "trụ" được đến bây giờ. Tất nhiên, cả hai đều đánh mất tuổi học trò hồn nhiên tươi đẹp. Dù tình cảm của tụi mình trong sáng, nhưng tâm hồn tụi mình không phẳng lặng, tại suy nghĩ nhiều đó mà"

    Cảm xúc mãnh liệt bị nhấn chìm

    Ở giai đoạn 18 - 20 tuổi, khi đủ nhận thức được về thế giới xung quanh và còn mơ mộng nhiều, thì "mối tình đầu" luôn rất lãng mạn, rất đẹp, thậm chí ta hay vẽ ra những viễn cảnh thật nên thơ và tràn ngập màu hồng hạnh phúc. Những cảm xúc yêu đương lúc này là những cảm xúc trong trẻo, chín chắn và thủy chung.

    Nhưng khi đã biết rung động từ khi còn 14, 15 tuổi, với những cặp đôi lâu năm, họ hài lòng với mối tình hiện tại và không suy nghĩ xa xôi nữa. Họ không còn cảm xúc yêu thương mãnh liệt vì "nửa ấy" với họ như một thói quen không thể thiếu trong ngày. Cảm xúc "lúc mới yêu" và "yêu lâu rồi" khác nhau một trời một vực.

    Sự lãng mạn không còn

    H.T tâm sự: "Hồi cấp 2, nhỏ lãng mạn lắm. Đôi lúc sự "ướt át" của nhỏ làm mình bật cười nhưng bây giờ thì những hành động đó không còn nữa. Hồi ấy nhỏ đã từng gấp hạc, gấp sao cho mình, luôn nhớ những ngày kỉ niệm và ngày sinh nhật của mình nhỏ luôn khiến mình bất ngờ. Lên cấp 3 thì ngày nào hai đứa cũng nhắn tin cho nhau (do học khác lớp). Bây giờ chung lớp rồi thì ngày nào lên lớp cũng gặp mặt. Chuyện tình cảm vẫn tốt đẹp nhưng không còn lãng mạn như trước nữa. Thôi, chấp nhận vậy, vì bọn mình đã quen lâu rồi mà...Có lẽ vì vậy mà nhỏ không quan trọng "hình thức" nữa".

    Có khoảng cách

    Những cặp đôi 18 - 19 tuổi, do đã ý thức được chuyện tình cảm của mình là nghiêm túc thì họ thường có những cử chỉ yêu thương, như nắm tay nhau chẳng hạn. Tuy nhiên, những cặp đôi "quen lâu rồi" thường ít có chuyện đó. Họ vẫn còn ngại vì khi còn học cấp 2, họ luôn giữ khoảng cách với nhau.

    "Đôi lúc tụi mình muốn thay đổi một chút gì đó nhưng vẫn thấy ngượng. Hồi cấp 2 đã như thế thì bây giờ cũng không thay đổi được. Thôi thì cứ như xưa vậy. Chuyện tình cảm đôi khi "mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng hai đứa nhiều lúc cũng thấy "kì kì" khi mà vào quán trà sữa, mỗi người nhìn đi một hướng, trong khi những cặp đôi xung quanh "thể hiện cử chỉ yêu thương" quá nhiều. Cứ như bọn mình chỉ là hai người bạn. Nghĩ lại cũng thấy...tủi" - H.T cười nhẹ

    o0o

    Đôi khi "cái gì đến sẽ đến", ta không biết trước được và cũng chưa chắc quyết định được. Dù gì thì việc "iu sớm", bên cạnh những mặt hạn chế chủ quan (ảnh hưởng việc học, gặp phải những rắc rối khác...) thì còn những điều "thiệt thòi" mà những ai là "người trong cuộc" mới cảm nhận rõ rệt.

    Twinkle® (Trích Mực Tím online)
    avatar
    Khách v
    Khách viếng thăm


    Học viết chữ yêu [?] Empty The sound of silence !!!

    Bài gửi by Khách v 23/6/2010, 9:36 am

    Tôi có một người bạn trai, người đã lớn lên cùng tôi. Tên anh ấy là Jin. Tôi luôn coi anh như một người bạn cho đến năm ngoái, khi chúng tôi cùng tham gia buổi đi chơi của câu lạc bộ, tôi nhận ra mình đã yêu anh.
    Trước khi buổi đi chơi kết thúc, tôi thú thật tình yêu của mình. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thành một đôi.
    Nhưng chúng tôi yêu theo những cách khác nhau. Tôi luôn luôn chỉ tập trung vào anh, còn bên cạnh anh, có quá nhiều cô gái khác. Đối với tôi, anh là duy nhất. Còn đối với anh, có lẽ tôi chỉ như một trong số các cô gái kia thôi.
    “Anh muốn đi xem phim không?” - Tôi hỏi. “Anh không thể”. “Tại sao? Anh cần học bài hả?” - Nỗi thất vọng đang làm trái tim tôi quặn lại. “Không… Anh phải đi gặp một người bạn”.
    Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi, như thể chẳng có gì. Đối với anh, tôi chỉ là một người bạn gái. Từ “yêu” chỉ được nói ra từ miệng tôi. Từ khi biết anh, tôi chưa bao giờ được nghe anh nói “anh yêu em” trước.
    Với chúng tôi, chẳng có ngày lễ kỷ niệm nào. Từ ngày đầu tiên anh đã không nói điều gì, rồi cứ thế 100 ngày, 200 ngày... Hàng ngày, trước khi tạm biệt, anh chỉ đưa cho tôi một con búp bê, hàng ngày, chắc chắn thế. Tôi không biết tại sao.

    Rồi một ngày…

    “Jin, em…” - Tôi ngập ngừng.
    - “ Sao? Em cứ nói đi…”
    - “Em yêu anh”
    - “Em… Ừm, thôi cầm lấy con búp bê này và về nhà đi”.
    Đó là cách anh ấy lờ đi “ba từ” của tôi và đưa cho tôi con búp bê. Rồi anh biến mất. Những con búp bê tôi nhận được từ anh hàng ngày đã đầy ắp căn phòng.
    Rồi sinh nhật lần thứ 15 của tôi. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi hình dung tới một bữa tiệc với anh, và chỉ ngồi trong phòng chờ anh gọi điện. Nhưng bữa trưa trôi qua, bữa tối trôi qua, rồi bầu trời tối đen… Anh vẫn không gọi.
    Tôi quá mệt mỏi, không còn có thể chờ đợi điện thoại thêm được nữa. Rồi khoảng 2 giờ sáng, bất chợt anh gọi điện cho tôi và đánh thức tôi dậy. Anh nói tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy thật vui và chạy ra ngoài đầy hạnh phúc.
    - “Jin!”
    - “Đây… Em cầm lấy đi…” - Lại nữa, lại một con búp bê nhỏ.
    - “Thế này là thế nào?”
    - “Hôm qua anh chưa đưa nó cho em, nên giờ anh đưa. Anh về đây, chào em”.
    - “Chờ đã! Chờ đã! Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”
    - “Hôm nay?”
    Tôi cảm thấy rất buồn, tôi nghĩ rằng anh sẽ nhớ ngày sinh nhật của tôi. Anh quay người đi tiếp như thể không có gì xảy ra. Rồi tôi hét lên:
    “Chờ đã!”
    - “Em muốn nói gì sao?” - Jin hỏi.
    - “Hãy nói với em, nói với em anh yêu em…”
    - “Gì cơ?”
    - “Hãy nói cho em nghe” - Tôi giữ chặt lấy anh.
    Nhưng anh chỉ nói những lời lạnh lùng: “Anh không muốn nói những lời đó một cách quá dễ dàng, nếu em khát khao muốn nghe, hãy tìm người khác”.

    Rồi anh đi. Đôi chân tôi tê cóng. Tôi quỵ xuống đường. Anh không muốn nói yêu tôi dễ dàng. Có lẽ anh không phải là người phù hợp với tôi…

    Một tháng sau…
    Tôi đã lấy lại được tinh thần và đi học. Nhưng vết thương lòng tưởng sắp lắng xuống lại bị khơi lên. Tôi nhìn thấy anh trên phố, với cô gái khác. Trên khuôn mặt anh là nụ cười, cái mà anh chưa bao giờ cho tôi thấy, khi anh chạm vào con búp bê…
    Tôi chạy thẳng về nhà và nhìn vào những con búp bê trong phòng. Những giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao anh lại đưa chúng cho tôi?
    Những con búp bê đó có lẽ là do những cô gái khác chọn. Cơn tức giận bùng lên, tôi ném chúng ra khắp nơi.
    Chợt điện thoại reo. Đó là anh. Anh nói tôi đi tới bến xe buýt gần nhà. Tôi cố gắng bình tĩnh và bước tới điểm hẹn. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân mình hãy quên anh ta đi, rằng tất cả rồi sẽ chấm dứt. Và anh xuất hiện trong tầm mắt tôi, hai tay đang ôm một con búp bê lớn.

    Jin nói: “Jo, anh nghĩ em đã tức giận, em vẫn đến sao?”.
    Tôi không thể ngăn mình ghét anh, ghét cái thái độ như không có chuyện gì xảy ra và còn trêu đùa nữa. Rồi, anh lại đưa con búp bê ra như vẫn làm.
    “ Em không cần nó” - Tôi lạnh lùng.
    - “Gì cơ? Tại sao?”.
    Tôi giật lấy con búp bê từ tay anh và ném xuống đường. “Em không cần con búp bê này, em không cần nó nữa. Em không muốn gặp lại một người như anh!”.
    Tất cả những lời từ sâu trong tôi cứ thế tuôn ra. Nhưng không như những lần khác, đôi mắt anh run run. “Anh xin lỗi” - Anh nói rất nhỏ. Rồi anh bước ra đường để nhặt con búp bê lên.
    - “Anh thật ngốc! Sao anh lại nhặt nó? Ném đi!”. Nhưng anh lờ tôi và đi tới chỗ con búp bê. Rồi tiếng còi inh ỏi, một chiếc xe tải lớn đang lao về phía anh.
    “Jin! Tránh ra! Tránh ra mau!” - Tôi hét lên. Nhưng anh không nghe thấy tôi, anh cúi xuống nhặt con búp bê. “Rầm!” - âm thanh thật khủng khiếp.
    Đó là cách anh ấy chia xa tôi. Đó là cách anh ấy ra đi mà thậm chí không mở mắt để nói với tôi một lời. Tôi đã sống từng ngày, từng ngày với cảm giác tội lỗi và nỗi buồn thắt ruột vì mất anh.

    2 tháng sau…
    Khi đã tạm lấy lại cân bằng, tôi bắt đầu để ý đến những con búp bê - món quà duy nhất anh để lại cho tôi kể từ ngày hai đứa bắt đầu hò hẹn. Tôi nhớ những ngày bên anh và bắt đầu đếm “một…hai…ba…” lần lượt từng con búp bê.

    “… Bốn trăm tám mươi tư, bốn trăm tám mươi lăm... ” Ấy là con số kết thúc. Tôi lại bắt đầu khóc, với một con búp bê trong tay tôi. Tôi ôm nó thật chặt, rồi bất ngờ…
    - “Anh yêu em, anh yêu em!” - Tôi giật mình, đánh rơi con búp bê xuống.
    - “Anh yêu em?” - Tôi nhặt con búp bê lên và ấn tay vào bụng nó.
    - “Anh yêu em, anh yêu em!” - Không thể nào! Tôi ấn vào bụng tất cả các con búp bê.
    - “Anh yêu em!”
    - “Anh yêu em!”
    - “Anh yêu em!”
    Những lời nói đó cứ phát ra không ngừng. Tại sao trước đây tôi không nhận ra? Rằng trái tim anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, che chở tôi. Tại sao tôi đã không nhận ra anh yêu tôi nhiều như thế này!
    Tôi nhặt con búp bê ở dưới gầm giường và ấn tay vào bụng nó, đó là con búp bê cuối cùng, con búp bê đã bị rơi xuống đường. Máu của anh thấm lên nó. Giọng nói lại phát ra, giọng nói mà tôi nhớ da diết:
    “Jo, em biết hôm nay là ngày gì không? Mình đã yêu nhau 486 ngày. Em biết 486 là gì không? Anh không thể nói anh yêu em, bởi… bởi vì anh quá nhút nhát. Nếu em tha thứ và nhận lấy con búp bê này, anh sẽ nói rằng anh yêu em, mỗi ngày, cho tới khi anh chết. Jo, anh yêu em…”
    Những giọt nước mắt lại trào ra. Tại sao? Tôi hỏi trời, tại sao chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra điều đó? Anh đã không thể ở bên tôi, nhưng anh đã yêu tôi cho tới phút cuối cùng.

    [b]Trích blog của Tieu_PhuThuy125[/b]
    avatar
    Khách v
    Khách viếng thăm


    Học viết chữ yêu [?] Empty TEEN yêu vội

    Bài gửi by Khách v 8/9/2010, 7:22 am

    Yêu gấp, yêu vội và gấp gáp muốn nếm thử vị ngọt của tình yêu, nhiều teen đã phải chuốc lấy những sai lầm không đáng có.

    1. Yêu…cho biết

    Đọc nhiều trên truyện, trên sách báo về tình yêu học trò đẹp như thế nào, thú vị như thế nào, nhiều teen lại cảm thấy lo sợ khi mình đã bao nhiêu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Vậy là nhiều bạn “hóa liều”, quyết định yêu một lần cho biết.

    Thường xuyên nghe cô bạn thân ca tụng về tình yêu đẹp như mơ của mình, M.Uyên (trường K) quyết tâm yêu thử một lần cho biết. Sẵn có một anh chàng cùng lớp đang có ý với mình, Uyên bật đèn xanh ngay. Vậy là “tình yêu” đến với Uyên một cách vô cùng dễ dàng. Cũng đi chơi, cũng hẹn hò, cũng trà sữa, cũng hoa hồng. Thế nhưng, chỉ được vài ngày, Uyên bắt đầu cảm thấy chán. “Ban đầu mình cứ nghĩ chọn đại một người để yêu thử cho biết. Ai dè…Vốn chẳng có tình cảm nên người ta tốt với mình bao nhiêu, mình càng cảm thấy xa lạ bấy nhiêu. Cứ nghĩ rằng yêu thử cho biết nhưng mình lại quá vội vàng nên cuối cùng lại làm xấu đi chữ yêu” - Uyên chia sẻ.

    Chuyện chưa dừng lại ở đó. Nhận lời quen nhau rồi chỉ vài ngày sau, Uyên lại nói lời chia tay. Điều đó khiến cậu bạn kia rất sốc, không nói không rằng suốt mấy ngày. Phe mày râu trong lớp thấy vậy liền không tiếc lời trách Uyên và dọa sẽ đi nói với khắp trường để không chàng trai nào yêu Uyên nữa (!?). Sau vụ này, cô nàng mới thấm thía câu “đùa với tình yêu như đùa với lửa”.

    2. Yêu cho bằng bạn, bằng bè

    Bước vào năm học mới, T.Dương (teen 12, trường V) không khỏi giật mình khi bạn bè mình ai cũng có đôi có cặp. Thấy lẻ loi giữa một đám bạn mà ai cũng có người yêu, Dương quyết định…tuyển người yêu. Thay vì “mở rộng” trái tim mình, Dương lại mở rộng…tầm mắt để tìm cho ra chàng “bạch mã hoàng tử” để “lên mặt” với đám bạn của mình. “Quen ai thì phải lựa chọn sao cho chí ít cũng phải bằng hoặc hơn người yêu của bạn bè mình chứ. Vậy bạn bè mới nể!” - Dương nói. Kết quả là, sau bao lần chọn đi, chọn lại. Dương cũng chọn cho mình một anh chàng khá hoàn hảo, đủ để hãnh diện với bạn bè. Có điều, để đổi lấy việc anh chàng làm người yêu của mình, Dương phải nghe lời và làm theo những sai bảo của hắn từ A đến Z như chép bài, chỉ bài, tỏ ra “nghe lời” trước mặt bạn bè của hắn…Đến lúc không còn chịu nổi nữa, Dương quyết định “Thôi kệ. Thà thua bạn thua bè chứ yêu kiểu này thì còn gọi gì là yêu nữa”.

    3. Không yêu sợ bỏ lỡ cơ hội

    Với các teen 12, năm học này được xem như cơ hội cuối cùng cho những ai chưa yêu thì phải yêu gấp, có tình yêu thì phải thổ lộ cho nhanh kẻo sau này đường ai nấy đi thì mất cơ hội. Chính vì vậy, rất nhiều bạn đã vội vã nói chữ yêu để rồi hối hận.

    K.Duy (trường NT), có cảm tình đặc biệt với cô bạn cùng lớp. Đem tâm sự này nói cho cậu bạn thân nghe, hắn liền bảo “Vậy thì phải tấn công ngay, còn chần chừ suy nghĩ gì nữa. Cứ cưa nàng trước kẻo mất cơ hội. Rồi sau này từ từ xác định xem đó có phải tình yêu không cũng được mà”. Thấy bạn nói cũng có lí, Duy ra sức cưa cẩm cô nàng. Đến khi nàng gật đầu đồng ý, Duy mới biết thấy mình quá vội vàng khi thốt ra chữ yêu. Tiến thoái lưỡng nan, Duy đành khuyên cô bạn tập trung vào việc học nhiều hơn, đến khi ra trường rồi tính tiếp.

    Thế đấy, tình yêu không hề dễ tìm thấy và chẳng dễ có được như nhiều teen vẫn thường nghĩ. Chính vì nói lời yêu vội vàng, nhiều teen đã phải chuốc lấy những hậu quả đáng tiếc. Vì thế, hãy luôn nhắc nhở mình rằng phải “uốn lưỡi…7 lần” trước khi... nói lời yêu!

    Phạm Thị Phương Thanh

    Sponsored content


    Học viết chữ yêu [?] Empty Re: Học viết chữ yêu [?]

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 29/3/2024, 12:14 am