Gần năm năm qua, đều đặn mỗi ngày chị Lê Thị Hoàng Loan (45 tuổi) - người dân ở đây quen gọi là chị Hoàng - mang cơm từ xã đảo Thạnh An sang thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM giao cho những đứa học trò con em của người dân trên đảo đang học nội trú tại trường THPT Cần Thạnh.
Mới đầu, nghe chị sang đất liền đưa cơm cho cậu con trai, nhiều bà con gửi nhờ. Lâu ngày, số người gửi tăng dần theo số lượng học sinh ngày một tăng lên. Đứa con trai chị ra trường và lên thành phố học đã hai năm, nhưng chị Hoàng vẫn gắn luôn với nghề tải cơm nuôi chữ.
Cả xã đảo Thạnh An có khoảng 150 em học sinh học tại trường THPT Cần Thạnh. Gần một nửa trong số đó là con em những gia đình nghèo khó, không đủ tiền cho con ăn cơm nội trú, ít nhất cũng tốn 25.000 - 30.000đ/ngày. Các gia đình này đã chọn phương án gửi cơm. Tiền đò 14.000đ hai lượt, xe ôm 15.000đ. Tiền công mỗi phần cơm học trò chị chỉ lấy 2.000đ, gia đình nào khó khăn quá chị nhận chuyển giùm.
“Có hôm đò chết máy neo đậu ngoài khơi tới 1 - 2 giờ, tôi tìm mọi cách nhắn cho tụi học trò biết đỡ trông”, chị Hoàng tâm sự. Đưa cơm riết rồi đâm thương đám học trò nghèo, thương bà con lam lũ, chị Hoàng không nỡ bỏ nghề, dù thu nhập cũng chỉ bốn, năm chục ngàn đồng mỗi ngày.
“Dì Ba tới! Cơm Dì Ba tới các bạn ơi!”. Đúng 12g trưa là dì Ba xuất hiện. Học trò Thạnh An đã quen gọi chị Hoàng một cách thân thương như vậy
Mới đầu, nghe chị sang đất liền đưa cơm cho cậu con trai, nhiều bà con gửi nhờ. Lâu ngày, số người gửi tăng dần theo số lượng học sinh ngày một tăng lên. Đứa con trai chị ra trường và lên thành phố học đã hai năm, nhưng chị Hoàng vẫn gắn luôn với nghề tải cơm nuôi chữ.
Cả xã đảo Thạnh An có khoảng 150 em học sinh học tại trường THPT Cần Thạnh. Gần một nửa trong số đó là con em những gia đình nghèo khó, không đủ tiền cho con ăn cơm nội trú, ít nhất cũng tốn 25.000 - 30.000đ/ngày. Các gia đình này đã chọn phương án gửi cơm. Tiền đò 14.000đ hai lượt, xe ôm 15.000đ. Tiền công mỗi phần cơm học trò chị chỉ lấy 2.000đ, gia đình nào khó khăn quá chị nhận chuyển giùm.
“Có hôm đò chết máy neo đậu ngoài khơi tới 1 - 2 giờ, tôi tìm mọi cách nhắn cho tụi học trò biết đỡ trông”, chị Hoàng tâm sự. Đưa cơm riết rồi đâm thương đám học trò nghèo, thương bà con lam lũ, chị Hoàng không nỡ bỏ nghề, dù thu nhập cũng chỉ bốn, năm chục ngàn đồng mỗi ngày.
“Dì Ba tới! Cơm Dì Ba tới các bạn ơi!”. Đúng 12g trưa là dì Ba xuất hiện. Học trò Thạnh An đã quen gọi chị Hoàng một cách thân thương như vậy