Chả ai dám phủ nhận việc tiếng Anh hiện nay cực kì quan trọng hết cả, nhưng em dám nói là chả có nhiều người hiểu được nó quan trọng đến mức nào. Có lẽ vì thế mà cũng nhiều người chưa biết cách đầu tư cho tiếng Anh đúng mức và đúng hướng. Phải không nhỉ? Batting Eyelashes
Vấn đề tiếng Anh quan trọng như thế nào thì chắc vào một ngày đẹp trời khác giống như hôm nay sẽ mang ra buôn chuyện cùng mọi người, còn hôm nay em thấy dâng tràn cảm hứng về các phương pháp học tiếng Anh hiệu quả hơn à, liệu có được không cả nhà nhỉ? Love
Cái số nó bắt em phải chơi - cùng - và - chứng - kiến không biết bao nhiêu - nào thì bạn, nào thì đàn em, rồi cả một số "bô lão" nữa - tốn không biết bao nhiêu tiền của và thời gian vào mấy trung tâm học tiếng Anh để học ... mỗi ngữ pháp, kết quả sau 3,4 khoá học ngữ pháp vẫn nói với em "I will went now" thì có khổ thân em không chứ? - Chứng kiến bạn mình, đàn em mình rồi "bô lão" nhà mình vừa tốn tiền, tốn của, tốn thời gian, tốn công sức rồi mà vẫn tiền mất, "tật tiếng Anh" mang nên em quyết định chia sẻ với cả nhà ý kiến cá nhân em về việc học tiếng Anh hiệu quả nó ra làm sao.
Tính em nó vốn nhiều lời nên cả nhà thông cảm nếu em dây dưa lằng nhằng tới tận bây giờ vẫn chưa vào chủ đề chính. Ấy ấy, khoan đã, em đã bắt đầu vào chủ đề chính rồi ấy chứ nhỉ, có khi các bác chưa nhận ra thôi hìhì Tongue
Ví dụ của đứa bạn "will went" của em chính là biểu hiện của việc học tiếng Anh sai hướng, không đúng cách đấy. Có phải bạn em nó không biết đi với "will" phải là "go" đâu, 3 khoá học ngữ pháp ở trung tâm 500k/khoá đấy Tongue , một bụng ngữ pháp tiếng Anh luôn hà, vấn đề là nó không nói được, còn nghe thì em kiếu - đừng nói ra cho nó đỡ tủi thân.
Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ ấy đấy, thiên hạ nhà ta cứ đổ xô đi học ngữ pháp mà quên đi rằng học ngoại ngữ là phải nghe nói song hành cùng đọc viết chứ. Nhưng mà có nghe thôi mà không nói thì cũng chẳng hiệu quả, nói mà phát âm chẳng đúng thì thánh cũng không hiểu, một bồ ngữ pháp mà chẳng nói câu nào ra hồn thì cũng vứt đi. Chăm chỉ làm bài tập ngữ pháp có giúp mình đọc được một quyển truyện đơn giản tiếng Anh không? Với cái kinh nghiệm không nhiều nhưng cũng chả quá ít ỏi em xin trả lời là không (trường hợp của em).
Theo em ấy mà, tốt nhất các bác cứ học song hành nghe nói cùng với đọc viết, nhưng ban đầu thì đầu tư vào cái phần phát âm cho nó chuẩn cái đã, cố gắng chăm chỉ đọc truyện tiếng Anh, từ những truyện nhỏ nhỏ, đơn giản trước đã - truyện cho thiếu nhi, truyện cổ tích... rồi thử đọc mấy cái báo tiếng Anh nào thật dễ ấy - em gợi ý BBC - tiếng Anh cực hay và chuẩn, từng bước một, đọc ngày thứ nhất không hiểu, ngày thứ 2 không hiểu, ngày thứ 3 mờ mờ, ngày thứ 4 vẫn mờ mờ nhưng đã mường tượng được ra rồi, rồi dần dần sẽ thấy nó tỏ ra, đến 1 tháng đảm bảo BBC chả là gì - nếu các bác chăm chỉ ngày nào cũng đọc cho em nhờ. Từ vựng cũng vì thế mà cứ gọi là "vào như nước ". Còn ngữ pháp? Các bác cứ nói đi, các bác cứ đọc đi, rồi các bác sẽ thấy người ta chẳng cần những cái mẫu cấu trúc phức tạp, chẳng sử dụng tới tận hơn chục thì mà các sách ngữ pháp cứ nhan nhản kêu đâu.
Thiển ý của em cho rằng học tiếng Anh nói chung và ngoại ngữ nói riêng không đơn thuần chỉ là học ngôn ngữ đâu, nó còn là lịch sử, là văn hoá, là cách sống, cách tư duy của con người nữa cơ. Ngay cả tiếng Việt mình cũng vậy. Thế nên ta ngoài học tiếng Anh ra thì việc đọc rất quan trọng. Nếu như học phát âm, học nói còn có người giúp ta được phần nào thì đọc chả ai giúp được mình ngoài mình đâu các bác ạ, kinh nghiệm xương máu của đứa lười - từ - trong - máu - lười - ra là em đấy ạ. Với cả một tip nhỏ là tốt hơn người Việt mình cần phải giỏi tiếng Việt trước đã trước khi muốn học tiếng của người khác.
(Trích lời bạn VanChau trên diễn đàn http://svnhanvan.org)
Vấn đề tiếng Anh quan trọng như thế nào thì chắc vào một ngày đẹp trời khác giống như hôm nay sẽ mang ra buôn chuyện cùng mọi người, còn hôm nay em thấy dâng tràn cảm hứng về các phương pháp học tiếng Anh hiệu quả hơn à, liệu có được không cả nhà nhỉ? Love
Cái số nó bắt em phải chơi - cùng - và - chứng - kiến không biết bao nhiêu - nào thì bạn, nào thì đàn em, rồi cả một số "bô lão" nữa - tốn không biết bao nhiêu tiền của và thời gian vào mấy trung tâm học tiếng Anh để học ... mỗi ngữ pháp, kết quả sau 3,4 khoá học ngữ pháp vẫn nói với em "I will went now" thì có khổ thân em không chứ? - Chứng kiến bạn mình, đàn em mình rồi "bô lão" nhà mình vừa tốn tiền, tốn của, tốn thời gian, tốn công sức rồi mà vẫn tiền mất, "tật tiếng Anh" mang nên em quyết định chia sẻ với cả nhà ý kiến cá nhân em về việc học tiếng Anh hiệu quả nó ra làm sao.
Tính em nó vốn nhiều lời nên cả nhà thông cảm nếu em dây dưa lằng nhằng tới tận bây giờ vẫn chưa vào chủ đề chính. Ấy ấy, khoan đã, em đã bắt đầu vào chủ đề chính rồi ấy chứ nhỉ, có khi các bác chưa nhận ra thôi hìhì Tongue
Ví dụ của đứa bạn "will went" của em chính là biểu hiện của việc học tiếng Anh sai hướng, không đúng cách đấy. Có phải bạn em nó không biết đi với "will" phải là "go" đâu, 3 khoá học ngữ pháp ở trung tâm 500k/khoá đấy Tongue , một bụng ngữ pháp tiếng Anh luôn hà, vấn đề là nó không nói được, còn nghe thì em kiếu - đừng nói ra cho nó đỡ tủi thân.
Đấy, vấn đề nó nằm ở chỗ ấy đấy, thiên hạ nhà ta cứ đổ xô đi học ngữ pháp mà quên đi rằng học ngoại ngữ là phải nghe nói song hành cùng đọc viết chứ. Nhưng mà có nghe thôi mà không nói thì cũng chẳng hiệu quả, nói mà phát âm chẳng đúng thì thánh cũng không hiểu, một bồ ngữ pháp mà chẳng nói câu nào ra hồn thì cũng vứt đi. Chăm chỉ làm bài tập ngữ pháp có giúp mình đọc được một quyển truyện đơn giản tiếng Anh không? Với cái kinh nghiệm không nhiều nhưng cũng chả quá ít ỏi em xin trả lời là không (trường hợp của em).
Theo em ấy mà, tốt nhất các bác cứ học song hành nghe nói cùng với đọc viết, nhưng ban đầu thì đầu tư vào cái phần phát âm cho nó chuẩn cái đã, cố gắng chăm chỉ đọc truyện tiếng Anh, từ những truyện nhỏ nhỏ, đơn giản trước đã - truyện cho thiếu nhi, truyện cổ tích... rồi thử đọc mấy cái báo tiếng Anh nào thật dễ ấy - em gợi ý BBC - tiếng Anh cực hay và chuẩn, từng bước một, đọc ngày thứ nhất không hiểu, ngày thứ 2 không hiểu, ngày thứ 3 mờ mờ, ngày thứ 4 vẫn mờ mờ nhưng đã mường tượng được ra rồi, rồi dần dần sẽ thấy nó tỏ ra, đến 1 tháng đảm bảo BBC chả là gì - nếu các bác chăm chỉ ngày nào cũng đọc cho em nhờ. Từ vựng cũng vì thế mà cứ gọi là "vào như nước ". Còn ngữ pháp? Các bác cứ nói đi, các bác cứ đọc đi, rồi các bác sẽ thấy người ta chẳng cần những cái mẫu cấu trúc phức tạp, chẳng sử dụng tới tận hơn chục thì mà các sách ngữ pháp cứ nhan nhản kêu đâu.
Thiển ý của em cho rằng học tiếng Anh nói chung và ngoại ngữ nói riêng không đơn thuần chỉ là học ngôn ngữ đâu, nó còn là lịch sử, là văn hoá, là cách sống, cách tư duy của con người nữa cơ. Ngay cả tiếng Việt mình cũng vậy. Thế nên ta ngoài học tiếng Anh ra thì việc đọc rất quan trọng. Nếu như học phát âm, học nói còn có người giúp ta được phần nào thì đọc chả ai giúp được mình ngoài mình đâu các bác ạ, kinh nghiệm xương máu của đứa lười - từ - trong - máu - lười - ra là em đấy ạ. Với cả một tip nhỏ là tốt hơn người Việt mình cần phải giỏi tiếng Việt trước đã trước khi muốn học tiếng của người khác.
(Trích lời bạn VanChau trên diễn đàn http://svnhanvan.org)